Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

The Beatles - nửa thế kỷ, một huyền thoại

Cách đây tròn nửa thế kỷ, nhóm nhạc The Beatles có lần xuất hiện mang tính lịch sử trên truyền hình Mỹ và vĩnh viễn thay đổi lịch sử âm nhạc thế giới.
Tối 9/2, Paul McCartney và Ringo Starr - hai thành viên còn sống sót của ban nhạc huyền thoại sẽ xuất hiện trong chương trình đặc biệt mang tên: "The Beatles - The Night that Changed America". Cùng sự xuất hiện tại lễ trao giải Grammy lần thứ 56 vào 27/1 trước đó, đây được xem là sự khởi đầu cho một chuỗi hoạt động kỷ niệm nửa thế kỷ ngày The Beatles lần đầu đặt chân tới Mỹ và lên sóng truyền hình. Theo tờ New York Daily bình luận, lần đó The Beatles đã không chỉ thay đổi nước Mỹ mà còn thay đổi cả làng nhạc thế giới.
Cơn sốt mang tên Beatlemania
Tháng 3/1957, chàng trai John Lennon quyết định thành lập nhóm nhạc skiffle với một vài người bạn tại ngôi trường Quarry Bank và đặt tên nhóm là The Quarrymen. Bốn tháng sau, cậu thiếu niên 15 tuổi Paul McCartney gia nhập nhóm sau khi làm quen với John Lennon. George Harrison trở thành tay guitar chính của nhóm kể từ tháng 3/1958, trong khi mảnh ghép cuối cùng của bộ tứ là Ringo Starr được kết nạp vào năm 1962 (để thay thế Pete Best ở vai trò tay trống). Phải mất 5 năm, The Beatles mới được định hình hoàn chỉnh và bắt đầu chinh phục những đỉnh cao, với sự hỗ trợ của người quản lý Brian Epstein.
j-8552-1391917623.jpg
Bốn chàng trai làm thay đổi diện mạo âm nhạc thế giới.
Vốn là ông chủ cửa hàng đĩa đồng thời là cây bút về âm nhạc, Epstein sớm nhận ra tiềm năng của The Beatles. Ông từng hồi tưởng về The Bealtes thời kỳ đầu: "Tôi ngay lập tức thích những gì mình được nghe, họ thật mới mẻ, rất thành thật và sở hữu tố chất ngôi sao". Cũng chính vì ý thức được The Beatles có thể đạt được thành công thương mại, Brian Epstein yêu cầu các thành viên trong nhóm ứng xử một cách chuyên nghiệp hơn. John Lennon tiết lộ rằng Epstein từng nói: "Nếu các cậu muốn vươn tới những nơi xa hơn, các cậu phải thay đổi: ngừng ăn trên sân khấu, ngừng chửi tục và hút thuốc đi".
Và như vậy, bốn chàng trai của thành phố cảng Liverpool khoác lên mình những bộ cánh chỉn chu thay vì thích gì mặc nấy như trước và nhanh chóng tác động tới giới trẻ nước Anh thời bấy giờ. Album đầu tiên của nhóm mang tên Please Please Mevới các ca khúc nổi tiếng như Love Me DoPlease Please Me hay Twist and Shout thống lĩnh bảng xếp hạng âm nhạc nước Anh vào năm 1963 - vốn từ trước là vị trí của nhạc phim hay những giọng ca dễ nghe. Các đĩa đơn tiếp theo như From Me to You rồi She Loves You đều gặt hái thành công rực rỡ, khiến các chàng trai bắt chước kiểu tóc cùng phong cách ăn mặc của The Beatles còn các cô gái thì phát cuồng bởi "Fab Four".
b6-JPG-6535-1391917623.jpg
The Beatles và Ed Sullivan.
Sự nổi tiếng của The Beatles cùng lòng hâm mộ cuồng nhiệt của dư luận đã hình thành cụm từ "Beatlemania" (cơn sốt Beatles). Như sự sắp đặt của định mệnh, trong một lần có mặt tại sân bay Heathrow, Ed Sullivan - một tên tuổi của làng giải trí Mỹ - tận mắt chứng kiến sức hút của The Beatles. Ed Sullivan là nhân vật chính của chương trình truyền hình ăn khách hàng đầu nước Mỹ "The Ed Sullivan Show" (kéo dài từ năm 1948 đến 1971) và từng đứng chung sân khấu với những huyền thoại như Elvis Presley, nhóm The Jackson 5 hay The Supremes.
Nhìn thấy hàng trăm phóng viên, tay săn ảnh cũng như một rừng người hâm mộ chào đón The Beatles trở về Anh từ Stockholm, Sullivan phải tự hỏi những anh chàng này là ai và ví hiệu ứng của họ giống Elvis từng làm được. Ed Sullivan nhanh chóng liên hệ với Brian Epstein để đề nghị The Beatles biểu diễn một chương trình với mức cát-xê cao ngất ngưởng.
Nhận ra cơ hội không thể tuyệt vời hơn để ban nhạc được xuất hiện trước hàng chục triệu khán giả truyền hình, Epstein liền đưa ra một lời đề nghị khác: The Beatles nhận mức thù lao khiêm tốn, bù lại họ sẽ được góp mặt trong ba chương trình liên tiếp. Thỏa thuận được hình thành và tháng 2/1964, The Beatles lần đầu đặt chân tới nước Mỹ.
"Cuộc xâm lăng của nước Anh"
The Beatles đến Mỹ trong hồi hộp của khán giả nhà cùng sự hoài nghi của giới truyền thông xứ cờ hoa. Đơn giản bởi trước đó, gần như không có nghệ sĩ nào tới từ đảo quốc sương mù có được thành công lớn tại thị trường âm nhạc Mỹ. Ngay cả The Beatles, tuy đã gây dựng được danh tiếng tại Anh nhưng cũng chưa thâm nhập được vào Mỹ - nơi âm nhạc rock & roll mà bốn chàng trai theo đuổi đã nguội lạnh từ lâu.
b3-JPG-9783-1391917623.jpg
The Beatles đặt chân tới sân bay JFK.
Tám tuần trước ngày The Beatles tới Mỹ, tổng thống John F. Kennedy bất ngờ bị ám sát tại Dallas, Texas. Sự kiện này gây chấn động toàn cầu và để lại bầu không khí ảm đạm khắp nước Mỹ, nơi mà Kennedy cho đến nay vẫn là một trong những chính trị gia được yêu mến nhất. Không khí căng thẳng của Chiến tranh lạnh cộng thêm vụ ám sát đó khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, có cảm giác "trống rỗng, tựa như thế giới chỉ chực sụp đổ".
Vào ngày 10/12/1963, người dẫn chương trình của đài CBS là Walter Cronkite quyết định đưa tin về cơn sốt Beatlemania đang diễn ra ở Anh để giúp mọi thứ bớt u ám. Sau khi xem bản tin, cô gái 15 tuổi Marsha Albert viết thư gửi đài radio WWDC và đặt câu hỏi: "Tại sao chúng ta không có thứ âm nhạc này ở Mỹ?".
Tới ngày 17/12/1963, chính Albert được đài WWDC mời giới thiệu ca khúc mới I Want to Hold Your Hand của The Beatles trên sóng. Bài hát với phần lời nói về tình cảm của một chàng trai dành cho người mình yêu với những giai điệu xập xình bắt tai này nhanh chóng được thính giả ưa thích và khiến các cửa hàng đĩa tại Washington ngập tràn trong các đề nghị mua đĩa, dù họ chưa có ca khúc này. Việc tương tự diễn ra khi I Want to Hold Your Hand được phát tại các thành phố khác, khiến hãng Capitol Records quyết định phát hành đĩa đơn vào ngày 26/12.
Hiệu ứng mà ca khúc tạo ra là không thể tin nổi, chỉ trong ba ngày đầu đã có tới 250.000 đĩa được bán tại Mỹ. Việc được ra mắt vào đúng dịp nghỉ lễ đã giúp cơn sốt Beatlemania nhen nhóm trong giới trẻ tại Mỹ - nơi vốn quen những giọng ca ấm áp của Frank Sinatra hay Elvis Presley thay vì phong cách âm nhạc mới mẻ, trẻ trung của The Beatles.
Dòng người chào đón
Dòng người chào đón The Beatles.
Ngày 7/2/1964, The Beatles chính thức có mặt tại New York. Ngay từ trước khi bước xuống sân bay JFK (mới được đổi tên theo cố tổng thống Kennedy), nhóm nhạc đã được thông báo trước về những gì đang đợi mình. Paul McCartney chia sẻ về khoảnh khắc lịch sử ấy: "Có một biển người ở sân bay, điều mà không ai có thể dự đoán trước. Chúng tôi đã nghe về nó từ khi còn trên máy bay. Đi cùng chúng tôi còn có phóng viên và phi công đã thông báo: 'Nói với các chàng trai rằng có một đám đông đang đợi họ!'. Chúng tôi nghĩ: 'Lạy Chúa tôi, chúng ta đã thực sự làm được điều này rồi'".
Ước tính có 4.000 người hâm mộ, 200 phóng viên và hơn 100 cảnh sát an ninh có mặt tại JFK để chào đón The Beatles từ chuyến bay 101 ngày hôm ấy. Khi các chàng trai bước xuống, cơn sốt Beatlemania thực sự bùng nổ khi tất cả chen lấn để được tận mắt nhìn thấy bộ tứ lừng danh. Sân bay JFK chưa bao giờ chứng kiến số người đông như vậy để đón một chuyến bay. Các cô gái liên tục gào thét tên thần tượng và một số người thậm chí phấn khích đến mức ngất xỉu. Khi đưa tin về sự kiện này vào buổi tối, đài CBS gọi đây là "The British Invasion" (Cuộc xâm lăng của nước Anh) - cụm từ sau này được dùng để chỉ trào lưu xuất hiện và chiếm lĩnh thị trường âm nhạc Mỹ của các nghệ sĩ tới từ Anh như The Beatles, The Rolling Stones hay The Who.
The Beatles được đưa từ sân bay tới khách sạn Plaza như những siêu sao với bốn chiếc xe limousine dành riêng cho từng người còn radio thì tường thuật từng bước trong hành trình của họ. Sau một ngày nghỉ ngơi để lấy lại sức (George bị sốt 39 độ) và hàng giờ liền trả lời phỏng vấn, The Beatles chính thức xuất hiện trên chương trình The Ed Sullivan Show.
Ngày 9/2/1964, The Beatles là tâm điểm của cả nước Mỹ, khi dường như tất cả đều muốn ở nhà để xem trực tiếp "hiện tượng" tới từ nước Anh. Sau phần giới thiệu của Ed Sullivan - bao gồm cả lời chúc thành công từ "ông vua" Elvis Presley - là khoảnh khắc cột mốc trong lịch sử âm nhạc thế giới: The Beatles lần đầu lên sóng truyền hình Mỹ. Họ làm khán giả như phát điên với những tiếng gào thét cuồng nhiệt từ phía khán đài. Theo hãng Nielsen, ước tính có 73 triệu người Mỹ bật TV lên để xem chương trình ấy. Con số đó chiếm 45% dân số nước Mỹ - một kỷ lục truyền hình thời bấy giờ.
b5-JPG-1303-1391917625.jpg
Fan cuồng nhiệt của bộ tứ.
Các ca khúc được trình diễn khi đó bao gồm All My LovingTill There Was You,She Loves YouI Saw Her Standing There và I Want to Hold Your Hand. Tới ngày 16/2, The Beatles lần thứ hai diễn trực tiếp trên truyền hình và thu hút 70 triệu người xem (chương trình thứ ba được thu sẵn). Họ trở về Anh sáu ngày sau đó và được chào đón bởi một vạn người hâm mộ tại sân bay Heathrow.
Làm nên kỳ tích về thống kê nhưng có lẽ ngay cả The Beatles cũng như khán giả ngày ấy không thể ngờ rằng chuyến lưu diễn làm thay đổi diện mạo âm nhạc mạnh mẽ đến mức nào.
Nửa thế kỷ, một huyền thoại
20 đĩa đơn và 19 album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, 15 bản thu được lưu danh trong Grammy Hall of Fame, The Beatles trở thành nhóm nhạc thành công nhất mọi thời. Vào ngày 4/4/1964, họ lập nên cột mốc vô tiền khoáng hậu: chiếm lĩnh cả 5 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng Hot 100 Billboard. Cho đến ngày nay, The Beatles vẫn độc tôn ngôi đầu ở lượng đĩa bán ra với hơn 600 triệu bản trên toàn cầu, dù ban nhạc đã tan rã từ năm 1970.
The Beatles chứng tỏ sức hút khi tự mình chơi các nhạc cụ và biểu diễn ca khúc do chính mình sáng tác. Họ mở đường cho các nghệ sĩ Anh khác bước vào làng giải trí Mỹ đồng thời truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ theo đuổi ước mơ âm nhạc và thành danh sau này. Sau Thế chiến đệ nhị, một thế hệ mới được sinh ra. Họ là những con người trẻ, giàu khát khao và chỉ chờ một cú thúc là có thể tung cánh. Cú thúc ấy đối với thanh niên Mỹ chính là sự xuất hiện trên sóng truyền hình của The Beatles vào năm 1964.
Và tối 9/2, Paul McCartney cùng Ringo Starr sẽ lại xuất hiện để tiếp tục gợi nhắc người yêu nhạc nước Mỹ và cả thế giới về một huyền thoại - The Beatles vốn chưa bao giờ bị quên lãng.

Đời thê thảm vì ham hố lấy chồng Tây

Chồng Tây thường xuyên la mắng và ép tôi ăn nhiều và đầy đủ dưỡng chất. Nhưng đó không phải là vì yêu thương mà là để đảm bảo sức khỏe phục vụ anh ta trên giường.

Chả hiểu tôi viết ra những điều này để làm gì. Có thể là vì tôi khổ nên nhìn đâu cũng thấy đời cay nghiệt. Hoặc cũng có thể là do chướng tai gai mắt những người đang ôm mộng lấy chồng Tây.

Tôi tự nhận mình là ếch ngồi đáy giếng đây. Tôi chỉ sống và ôm trọn cái giếng của mình mà chẳng biết gì về thế giới bên ngoài hết. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi là người hiểu rõ nhất cái giếng đời của mình.

Tôi có một ông chồng ngoại quốc. Oai quá phải không? Nhưng đây chả phải là kết tinh tình yêu hay duyên phận gì hết. Cuộc hôn nhân này chỉ gói gọn trong 3 chữ, tiền, tiền và tiền.



Không biết từ lúc nào tôi đã có cái tư tưởng đánh bạn cặp bồ với Tây mới sành điệu. Mà quả thực, những cô gái như thế không tầm thường chút nào cả. Thứ nhất, họ phải biết ngoại ngữ. Thứ hai, phải tự tin và năng động. Thứ ba, phải có cá tính riêng. Ít ra những điều này làm họ nổi bật hơn một tá đứa con gái nhạt nhẽo khác. 

Và tôi đã quyết định lấy chồng Tây bởi 3 lý do. Thứ nhất, tôi cảm giác mình được ngưỡng mộ.

Hồi tôi cặp với đàn ông Việt, tôi chẳng là gì trong mắt người khác. Nhưng từ khi yêu Tây, đi đâu tôi cũng được nhìn nhận với ánh mắt trọng vọng ưu ái. 

Không cần biết trong túi có bao nhiêu tiền, nếu tôi vào một cửa hàng thời trang đẳng cấp cùng người Việt thì có thể bị coi thường ghẻ lạnh. Nhưng nếu đi cùng một anh chàng Tây thì lại được đon đả săn đón. Đời là thế, bất cứ thứ gì có tiền và yếu tố ngoại lai mới được xem là đẳng cấp.

Thứ hai, yêu trai Tây, tôi cảm giác mình được làm công chúa. Đàn ông Việt khi yêu thì dắt tay phụ nữ. Đàn ông Tây khi yêu thì đội phụ nữ lên đầu. Chẳng phải họ ga lăng hơn, giàu tình cảm hơn đàn ông Việt. Chẳng qua văn hóa vốn có của họ là tôn trọng phụ nữ nên điều đó càng được nhân đôi khi yêu. Phụ nữ luôn có tâm lý tự xem mình là người quan trọng, nên khi được chiều chuộng cô nào cũng dễ bị đốn gục.

Thứ ba, tôi cảm giác mình giàu có. Tây sang Việt Nam mấy ai là giàu có thật sự? Chồng tôi cũng chỉ là tây ba lô, không thể sống được ở quê hương mới phải tìm đến Việt Nam. Cũng với chừng đó tiền, anh tuy chỉ là một gã làm thuê mạt hạng ở nước ngoài, nhưng ở Việt Nam cũng được tạm gọi là giàu có. 

Mà ở đất nước này, có gì thượng lưu và được trọng vọng bằng việc cặp với đại gia? Tôi từng xem anh là một con cá lớn của đời mình. Nguyên nhân tôi kết hôn cũng chính là đây.

Sau nhiều tháng ngày làm thủ tục kết hôn với người nước ngoài rườm rà, cuối cùng tôi cũng chính thức là vợ Tây. Nhưng sau 1 năm chung sống, chưa bao giờ tôi muốn mỉa mai cuộc đời mình như lúc này. Cuộc hôn nhân của tôi là sai lầm hoàn toàn. Tôi đã cố nuốt một món ngon nhưng không hợp với khẩu vị của mình. Ngay cả nguyên nhân tôi kết hôn cũng đủ thấy sự ngu ngốc khi tất cả chỉ dựa vào cảm giác.

Tôi từng cảm giác mình được ngưỡng mộ nhưng tôi không hề được ngưỡng mộ. Dưới cái nhìn của bố mẹ chồng mắt xanh mũi lõ, tôi chỉ là một đứa con gái da vàng thấp kém đang cố bu bám lấy túi tiền còm cõi của con trai họ. Nói trắng ra là họ khinh tôi, đến đám cưới cũng chẳng thèm sang Việt Nam dự. Trong khi tôi đường đường là người có công ăn việc làm, gia đình có nề nếp.

Để tiết kiệm tiền, chồng tôi hạn chế hết mức chuyện về nước. Thế nên cơ hội gặp gỡ giữa tôi và bên nhà chồng chỉ qua skype. Anh hứa lúc nào sinh con sẽ về thăm nhà chồng luôn thể. Điều đó khiến tôi rất ức. 

Ở đời chẳng ai dại lại cho mình khôn. Tôi lấy chồng vì túi tiền và cái mác ngoại thì chồng cũng chọn tôi vì cốt được ở lại Việt Nam một cách hợp pháp. 

Tình yêu của chồng Tây không hề lãng mạn và vô điều kiện như tôi vẫn ảo tưởng. Chồng tôi biến hôn nhân thiêng liêng của người Việt thành cuộc sống của 2 kẻ sống cùng dựa trên nguyên tắc có qua có lại.

Chồng khôn lỏi của tôi học hỏi thói trưởng giả của đàn ông Việt rất tài. Trong gia đình, anh ta là người chi mọi khoản tiền nên tôi chỉ được tồn tại với hai điều kiện. Thứ nhất, phải lắng nghe và chấp nhận mọi quyết định. Thứ hai, phải tự làm mọi việc nhà vì anh ta đã bỏ tiền thì tôi phải bỏ công. 

Còn tài sản, tất nhiên là do anh nắm giữ. Nhiều lúc tôi cảm thấy như anh ta đã mua vợ chứ không phải cưới vợ vậy.

Còn ai bảo đời sống tình dục Tây rất hòa hợp? Cứ thử đi rồi phát biểu. Trong chuyện này, chồng tôi ưa chuộng phong cách Adam và Eva nên tôi không được phép mặc quần áo mỗi khi đi ngủ. Hoặc chỉ cần về đến nhà là anh yêu cầu tôi nude cho sinh thái. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ.

Chúng tôi sinh hoạt vợ chồng không bao giờ dưới 5 lần/tuần. Những cuộc yêu của anh thường lâu và rất tốn sức. Tình hình này kéo dài và tồi tệ đến mức sáng hôm sau ngủ dậy, tôi vẫn thấy mệt mỏi và bắt đầu sợ yêu.

Nhưng thái độ của anh mới thực sự tàn nhẫn. Những lúc tôi mệt mỏi hay không hưởng ứng các cuộc chơi, anh mỉa mai và cư xử rất thô lỗ.

Chồng Tây thường xuyên la mắng và ép tôi ăn nhiều và đầy đủ dưỡng chất. Nhưng đó không phải là vì yêu thương mà là để đảm bảo sức khỏe phục vụ anh ta trên giường. Ngoài ra, anh rất sợ tôi ốm vì không ai làm việc nhà và tốn kém các khoản thuốc men bảo hiểm. Tôi thấy mình chẳng khác gì một con heo ngu ngốc đang bị nuôi thúc đợi đến ngày làm thịt.

Chồng Tây cũng chẳng hào phóng hơn chồng Việt. Với lối tư duy cá nhân, anh ta không muốn lo cho người khác. Thế nên, tôi đừng mong xin được một vài chục đô của hắn cho bố mẹ mình. 

Tóm lại, chưa bao giờ tôi thấy mình túng quẫn và bị mắc kẹt như lúc này. Đời thê thảm vì ham hố lấy chồng Tây rồi. Vốn đã không cưới nhau vì yêu nên sau khi nhận ra vô vàn điểm khác biệt, tôi càng ghét chồng và càng hận bản thân.

Có thể ai cũng gặp ít nhiều rắc rối khi kết hôn. Nhưng bởi tôi đã quá kì vọng vào cuộc hôn nhân này nên bây giờ càng thất vọng ê chề. Bỗng thấy mình dại dột và mỉa mai thay cho những ai vẫn đang có tư tưởng sính ngoại như tôi ngày trước. 

Theo Nhịp sống Sài Gòn

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

Olympic Sochi 2014: Lễ khai mạc tưng bừng và đậm đà bản sắc văn hóa Nga

(Dân trí) - Để tương xứng với kỳ thế vận hội được đầu tư nhất trong lịch sử, lễ khai mạc thế vận hội mùa đông 2014 đã diễn ra cực kỳ hoành tráng, kéo dài suốt 3 giờ đồng hồ.

Lễ khai mạc thế vận hội mùa đông 2014 tại Sochi được bắt đầu khá đặc sắc vời màn giới thiệu liệt kê lần lượt 33 ký tự alphabet của tiếng Nga, mỗi ký tự được minh họa bằng hình ảnh sống động về một cái tên nổi tiếng được bắt đầu bằng ký tự đó. Nhân vật chính của buổi trình diễn là một cô bé có khuôn mặt đầy khả ái mang tên Lyubov (trong tiếng Nga có nghĩa là tình yêu).
Lễ khai mạc đầy rực rỡ với ánh đèn và pháo hoaLễ khai mạc đầy rực rỡ với ánh đèn và pháo hoa
Màn mở đầu kết thúc bằng phần trình diễn quốc ca Nga mang đậm bản sắc dân tộc và cực kỳ hoành tráng cả về âm thanh lẫn hình ảnh. Tương tự những buổi lễ khai mạc thế vận hội, đoàn thể thao các nước lần lượt tiến vào sân vận động với Hy Lạp là đoàn dẫn đầu nhằm thể hiện sự tôn trọng cho đất nước quê hương của Olympic. Tuy nhiên có đôi chút khác biệt với các thế vận hội trước, sau Hy Lạp, các đoàn tiến vào sân vận động theo thứ tự alphabet của tiếng Nga chứ không phải tiếng Anh.
Điểm nhấn của buổi lễ khai mạc Olympic Sochi chính là vở ballet dựa trên cuối tiểu thuyết lừng danh “Chiến tranh và hòa bình” của đại văn hào Lev Tolstoy trên nền những bản nhạc của nhà soạn nhạc vĩ đại Tchaikovsky. Ở phần thắp đuốc truyền thống, tay vợt Maria Sharapova, một người con của Sochi được lựa chọn mang đuốc tiến vào sân vận động rồi lần lượt trao cho nữ hoàng nhảy sào Yelena Isinbayeva, đô vật Aleksandr Karelin và vận động viên thể dục nghệ thuật Alina Kabayeva.
Cuối cùng, ngọn được Olympic được trao cho Irina Rodnina và Vladislav Tretiak - hai vận động viên từng đoạt 3 HCV Olympic mùa đông ở môn trượt băng nghệ thuật và khúc côn cầu trên băng để châm vào đài đuốc, thắp sáng ngọn đuốc của Olympic Sochi 2014. Từ Hy Lạp đến Nga, thế vận hội mùa đông 2014 tại Sochi chính là kỳ vận hội có chặng đường rước đuốc dài nhất trong lịch sử với quãng đường hơn 60 ngàn km.
Lễ khai mạc được khép lại với phát biểu khai mạc thế vận hội mùa đông lần thứ 22 trong lịch sử của Thomas Bach, chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC): “Các kỳ Thế vận hội mang nhiệm vụ bắc cầu kết nối chứ không phải dựng tường ngăn cách con người với nhau. Thế vận hội là để hòa hợp sự đa dạng của mọi người.”
Theo ước tính, buỗi lễ khai mạc thế vận hội mùa đông 2014 có sự hiện diện của 44 vị nguyên thủ quốc gia, 87 đoàn thể thao tham dự. Nhằm triển khai buổi lễ khai mạc một cách hoành tráng nhất có thể, nước Nga đã tiêu tốn tới 22 tấn pháo hoa cũng như sử dụng tới 3 ngàn diễn viên và 2 ngàn tình nguyện viên trong những màn trình diễn.
 
Một số hình ảnh trong lễ khai mạc Olympic Sochi 2014
 
 
Lế khai mạc Olympic Sochi đậm đà bản sắc văn hóa nước Nga hào hùng
Lế khai mạc Olympic Sochi đậm đà bản sắc văn hóa nước Nga hào hùng


Tổng thống Nga Putin tuyên bố khai mạc Olympic Sochi 2014
Tổng thống Nga Putin tuyên bố khai mạc Olympic Sochi 2014


Màn đồng diễn tái hiện quá trình công nghiệp hóa nước Nga thời kỳ hiện đại
Màn đồng diễn tái hiện quá trình công nghiệp hóa nước Nga thời kỳ hiện đại


Ngôi sao tennis Maria Sharapova được vinh dự cầm đuốc cho Thế vận hội mùa Đông
Ngôi sao tennis Sharapova được vinh dự cầm đuốc cho Thế vận hội mùa Đông


Người mẫu nổi tiếng Irina Shayk cũng có mặt ở lễ khai mạc Olympic Sochi
Người mẫu nổi tiếng Irina Shayk cũng có mặt ở lễ khai mạc Olympic Sochi


Màn biểu diễn tái hiện những công trình độc đáo của nước Nga

Màn biểu diễn tái hiện những công trình độc đáo của nước Nga
Màn biểu diễn tái hiện những công trình độc đáo của nước Nga


Đây là kỳ Olympic mùa đông tốn kém nhất trong lịch sử
Đây là kỳ Olympic mùa đông tốn kém nhất trong lịch sử


Màn múa ballet độc đáo của các nghệ sỹ Nga trong lễ khai mạc
Màn múa ballet độc đáo của các nghệ sỹ Nga trong lễ khai mạc

100.000 công chức có thể mất việc

100.000 công chức có thể mất việc

Dự thảo tinh giản biên chế của Bộ Nội vụ đưa ra kế hoạch cho nghỉ việc hoặc về hưu sớm với khoảng 100.000 công chức trong vòng 6 năm từ 2014 đến 2020.

Theo dự thảo tờ trình Chính phủ của Bộ Nội vụ về chính sách tinh giản biên chế vừa được ban hành, khoảng 100.000 người có thể sẽ mất việc. Đó không chỉ là cán bộ, công chức trong biên chế mà còn cả viên chức, người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn; lãnh đạo, quản lý trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù.
chamdiem4-1355975104-500x0-2916-13917720
Đội ngũ công chức sẽ được tinh giản trong 6 năm tới. Ảnh: Nguyễn Đông.
Dự kiến, việc tinh giản biên chế sẽ được thực hiện trong vòng 6 năm (2014 - 2020), trong đó khoảng 80% giải quyết nghỉ hưu trước tuổi và 20% giải quyết thôi việc. Mức phí bình quân cho một người nghỉ hưu trước tuổi khoảng 75 triệu đồng, còn một người thôi việc là khoảng 90 triệu đồng nên tổng kinh phí dự kiến để thực hiện chính sách tinh giản biên chế là khoảng 8.000 tỷ đồng.
Trước đó, tại cuộc họp thứ nhất Ban chỉ đạo Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức đầu năm 2013, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, chế độ công chức hiện vẫn nặng tính bao cấp, chưa phát huy được trí tuệ của cán bộ. Đó là chế độ chi vẫn tính trên tổng biên chế nói chung mà chưa tính đến việc làm cụ thể của từng vị trí.
Hiện tại, cả nước có khoảng 2,8 triệu công chức, nhưng theo Phó thủ tướng, 30% trong số đó (khoảng  840.000 người) không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào. 
Nếu quyết định tinh giản 100.000 công chức trong 6 năm được thực hiện, Chính phủ mới giải quyết được 12% công chức không làm được việc.
Kiều Trin